“Lớn lên con muốn làm gì?”

“Lớn lên con muốn làm gì ?” là câu hỏi tôi đã được hỏi nhiều nhất suốt những năm tháng tôi còn là học sinh. Mỗi lần nhà nội, nhà ngoại tôi có cúng giỗ, tụ họp gia đình, thì mọi người đều hỏi tôi lớn lên muốn làm nghề gì, muốn học trường đại học nào, kiểu như vậy. Và gia đình tôi từng gọi đó là định hướng bước đi đầu đời cho con trẻ. Đến những năm cấp 3, tôi vẫn nhớ đến lúc tôi học lúc 11, khi được hỏi câu hỏi ấy tôi vẫn luôn kiên định với câu trả lời là: “Con muốn làm giáo viên.” Có thể dễ hiểu vì ba mẹ tôi cũng là giáo viên 🙂 và từ khi tôi vô lớp 1 tôi đã muốn trở thành một người làm nghề giáo giống như ba mẹ tôi vậy. Tôi đã từng nghĩ mỗi người có đều có một sứ mệnh khác nhau, và sứ mệnh của tôi là truyền tải kiến thức đến với những người trẻ hơn mình, tôi muốn mang một nguồn năng lượng tích cực, những điều bổ ích tôi học được từ cuộc sống đến với những bạn học sinh giống như cái cách mà ba mẹ tôi đã và đang làm. Tôi nhìn ba mẹ tôi cũng như những thầy cô của tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ vì họ biết nhiều thứ, tôi ngưỡng mộ họ bằng sự nhiệt tình của một người nhà giáo mang lại cho mỗi học trò của mình, và tôi ngưỡng mộ cái cách mà họ vẫn sống với nghề.

Nhưng có lẽ tôi không được kiên định như những gì mình nói nhỉ ? Lên 12, tôi đứng trước sự lựa chọn phải học ngành nào, học trường đại học nào và dưới sự khuyên nhủ, những lý do, những kinh nghiệm của ba tôi, “đừng theo sư phạm con à !”, tôi đã gác lại giấc mơ của mình, tôi đã đậu vào Bách khoa (ngôi trường mà ba tôi tiết nuối vì khi xưa nhà nội nghèo, con đông, nên ba tôi không thể học vì sợ tốn tiền, ba chọn học sư phạm để không phải đóng tiền học phí, tốt nghiệp về còn kèm cặp cho 3 đứa em) nên ba đã đặt hy vọng vào anh em tôi, ba mong tôi trở thành kỹ sư, không theo nghề nhà giáo như ba mẹ.

Tôi đã học BK với một lý do như thế đấy 🙂 Và tôi bắt đầu mất định hướng, tôi đang học những gì tôi không thích, tôi học ở một ngôi trường nổi tiếng về kỹ thuật, nhưng tôi không vui, tôi chông chênh, lạc lõng, và do đó tôi đã chọn đi dạy thêm sau khi học ở giảng đường 2 tháng để tìm thấy niềm vui và việc đó dẫn đến việc tôi rớt môn 🙂 Tôi học hành chểnh mảng, điểm trung bình < 6.5 trong suốt năm 1 đại học. Tôi lại bắt đầu thất vọng về mình, tôi không biết tại sao khi ấy tôi lại chọn BK, tôi không biết tôi học ngành này rồi tôi sẽ phải làm gì, tôi phải làm gì với 3 năm còn lại ở giảng đường đại học đây. Và rồi nhờ công việc dạy thêm mà tôi nhận ra à thì ra tôi cũng không hợp để trở thành giáo viên lắm nhỉ ? Tôi đã gặp khó khăn khi giảng bài cho bạn học trò của mình, có vẻ như bạn ấy không hiểu hết những gì tôi nói, vì vậy tôi đã chậc vật rất nhiều để phải tìm ra giải pháp giúp bạn ấy thi đậu vào lớp 10. Cùng với việc rớt môn thì tôi đã tự kiểm điểm lại mình, tôi đã dừng suy nghĩ đi làm thêm và tôi chú tâm vào việc học nhiều hơn. Tại thời điểm đó tôi vô tình đọc được một câu “Do what you love and love what you do!”, và tôi đã tự đặt ra câu hỏi tại sao mình không cố thử yêu cái mình đang học một làn nhỉ ? Và đến giờ tôi nhận ra một điều, tôi có thể không giỏi việc dạy học, nhưng tôi có thể giỏi việc học. Tôi phát hiện nếu tôi chăm chỉ, tôi cần mẫn hơn một tí, tôi để tâm vào những môn mình được học thì việc học đối với tôi có vẻ như không có gì khó khăn cả.

Một bài post được facebook nhắc lại ngày này 2 năm trước tôi được sang Nhật .

Và thật may mắn, 2 năm trước tôi được sang Nhật (nhờ suất học bổng trao đổi sinh viên), sang đấy đã mở ra cho tôi một suy nghĩ mới, tôi biết đến việc gọi là nghiên cứu sinh, tôi nghĩ nó phù hợp với tôi (ở một khía cạnh nào đó), vì vậy sau bao lần thất vọng, sau bao lần rẽ hướng, tôi nghĩ tôi muốn trở thành một nghiên cứu sinh hơn là một kỹ sư. Và nghiên cứu sinh cũng là một con đường gián tiếp có thể giúp tôi đi theo con đường muốn trở thành nhà giáo (nhưng đúng hơn thì ước mơ của tôi giờ đây là trở thành một giảng viên).

Ngày này tháng trước là ngày tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học của mình, và hôm qua tôi đã hoàn thành bài thi tiếng Anh nói, viết để chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi biết mình sắp bước vào đời với tấm bằng Kỹ sư Môi trường, nhưng tôi mong những gì tôi chọn là những điều sẽ không làm tôi phải hối tiếc như tôi đã từng. Và tôi mong mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình dù tôi biết con đường tôi cần phải đi khá xa. Nhưng ‘tôi ơi, đừng tuyệt vọng!’.

  • Hôm nay tôi biết ơn vì tôi đã biết mình muốn gì.
  • Hôm nay tôi biết ơn vì những ngày qua dẫu có khó khăn thế nào thì tôi vẫn còn sống tốt.
  • Hôm nay tôi biết ơn vì tôi có mọi người xung quanh.
  • Và hôm nay tôi biết ơn vì tôi vẫn còn tồn tại để viết, để nói ra những suy nghĩ, cảm xúc của mình.

22 tuổi nhỉ !?

08/09/1999 – 08/09/2021, mừng ngày này 22 năm trước mình đã chào đời nhé :). Chúc mừng sinh nhật nhé cô gái tóc xù :D.

Chào Sinh 🙂 Hãy cứ là mình và làm điều mình thích nhé ^_-

Sinh nhật năm nay có vẻ thật đặc biệt Sinh nhỉ ? Không cà phê, không la cà hàng quán, không có những món quà sinh nhật như những năm khác, không thông báo zalo, facebook :D. Nhưng năm nay mình nhận được nhiều yêu thương hơn, yêu thương đến từ những người thật sự đặc biệt của mình, tuy năm nay không nhận nhiều tin nhắn như mọi năm , không nhận được nhiều lời chúc sinh nhật vui vẻ như mọi năm, nhưng mình vẫn vui, mình vui vì mình vẫn nhận được sự quan tâm từ gia đình, từ anh chị, từ người bạn thân của mình (đúng là tụi nó chưa bao giờ làm mình thất vọng nhỉ :D), và từ những người bạn cùng phòng ktx 405 B03 của mình. Mình thật sự biết ơn vì điều đó.

Dạo này mình cũng lười viết, nên hôm nay mình cũng muốn cập nhật một tí về vài chục ngày vừa qua, keke. Mình muốn kể một tí là mình đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp của mình rồi :D. Có những ngày cứ tưởng đâu mình sẽ không ra thể nào bảo vệ luận văn được cơ đấy, đã có những ngày vì mình quá stress mà không nhắn tin với ai, không gọi điện cho ai ngoài mẹ của mình, có những ngày mình cảm giác như thôi không xong đến nơi rồi. Vậy mà mình đã bảo vệ xong và mọi thứ điều ổn cả đấy, giờ thì mình còn nợ trường 1 kết quả thi Anh văn nói viết nữa thôi là mình đã có thể ra trường rồi :). Chúc mừng tân kỹ sư tương lai nhá :’)

Đã hết học trên trường, đã sắp tốt nghiệp (vì còn nợ AV nên chưa tốt nghiệp được nhá :D) thì giờ mình lại có nỗi lo khác, sao mình lắm chuyện để lo thế nhỉ :)). Dạo gần đây mình cũng lên mạng tìm các vị trí liên quan đến ngành mình học, nhưng mà dịch như này thì ai đâu mà đi tuyển. Mình đang trong tình trạng thất nghiệp, vâng, đúng là như vậy đấy, tôi đang trong trạng thái chông chênh, chênh vênh lần nữa đây :))))). Rồi mình bắt đầu lại suy nghĩ, mình tính đến chuyện đi học lên, nhưng không phải ở VN, mà là ở một đất nước khác (nói cho ngắn gọn thì nó là đi du học đó), rồi mình bắt đầu tìm kiếm các thể loại học bổng, tham gia mấy group chia sẻ học bổng, nghe mấy podcast mấy anh chị du học sinh chia sẻ và bây giờ thì mình đang học tiếng Anh. Mình sẽ cố gắng lấy bằng tiếng Anh và tốt nghiệp đúng hạn để nộp học bổng cho kì 1 năm sau. Mình mong mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn cho câu chuyện nên đi học tiếp hay đi làm của mình. Lúc trước khi bùng dịch, mình đã có dự định là sẽ xin việc đi làm sau khi bảo vệ luận văn xong, đi làm 1, 2 năm để lấy kinh nghiệm rồi mới tính chuyện đi học lên. Nhưng ngày 30/08 vừa rồi mình nhận được một lời đề nghị đi học lên ở Đài Loan từ thầy hướng dẫn của mình và mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc ấy. Rồi mình đã quyết định mình sẽ xin học bổng đi học lên, mình sẽ theo con đường nghiên cứu và tiếp tục theo đuổi cuộc hành trình muốn trở thành giảng viên của mình nhưng tại thời điểm này thì chưa được, mình phải dành nhiều thời gian để học và luyện thi tiếng Anh.

Hôm nay mình có đôi dòng tâm sự vậy thôi :D. 22 tuổi rồi, mong mình đã đưa ra những quyết định đúng đắng cho cuộc đời mình, hy vọng rằng mình sẽ không phải hối tiếc về những gì mình trải qua.

  • Hôm nay, mình thật sự biết ơn gia đình mình, đặc biệt là mẹ và ba của mình, cảm ơn ba mẹ đã đưa mình đến thế giới này, mình biết ơn ba mẹ vì đã nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng cho mình suốt 22 năm qua.
  • Hôm nay mình biết ơn cơ thể của mình vì vẫn còn khỏe mạnh.
Đôi khi món quà quý giá nhất mà mình nhận được đó chính là mình của hiện tại ^_^.

Khủng hoảng tốt nghiệp

Photo by Bob Price on Pexels.com

Có lẽ đợt giãn cách này là thời gian tuyệt vời để mình có nhiều thời gian cho “me – time” hơn. Mặc dù có nhiều suy nghĩ hơn, có nhiều sự buồn hơn, có nhiều áp lực hơn, nhưng mình vẫn cảm thấy đây đúng là khoảng thời gian thật tốt vì mình dành hầu hết thời gian của mình cho việc đọc và nghe postcard. May thay, mình tìm thấy mình qua những bài blog trên wordpress, qua những mẫu chuyện ngắn trong cuốn sách mà mình đọc, qua mỗi tập postcard mà mình nghe được. Hóa ra không chỉ mỗi mình cảm thấy lo lắng, cảm thấy bị “mắc kẹt” trong một mớ bòng bong khi sắp bước ra khỏi cảnh cổng trường đại học.

Tuần vừa rồi mình vô tình đọc được 2 bài blog của 2 anh chị trên wordpress, họ là những du học sinh, một người tốt nghiệp master và một người vừa bảo vệ xong luận văn phD khoảng 2 hay 3 tuần trước gì đấy, bỗng mình cảm thấy đồng cảm một phần, vì mình cũng đang trong tình trạng tương tự. Rồi mình tự nhìn nhận lại 4 năm vừa rồi, vui có, buồn có, tự hào có, thất bại, thất vọng về chình mình cũng có nốt. Thì ra đấy không phải là chuyện mỗi mình mình gặp phải nhỉ?. Sáng nay mình nghe được 1 tập postcard của idol mình (nói vậy chứ người mình thật sự ngưỡng mộ hơn 1 năm nay nhỉ ^^) – thehanoichalmomile – cuộc trò chuyện của một người mình cứ ngỡ là anh ấy biết mình muốn gì, mình ngưỡng mộ lối sống của anh ấy, nhờ anh ấy mình cũng đã suy nghĩ khác đi rất nhiều, nhưng anh ấy hiện tại vẫn có nỗi lo lắng của riêng mình, anh ấy vừa bảo vệ xong luận văn thạc sĩ khoảng gần 1 tháng trước và anh ấy vẫn có những lo lắng cho tương lai của mình. Liệu có nên đi học tiếp ở nước ngoài, hay vẫn tiếp tục công việc hiện tại full-time??? Đó là những trăn trở của anh ấy, và mình thấy có phần giống mình nhỉ, rồi mình có nên đi học tiếp thạc sĩ, hay chọn học một văn bằng 2 với ngành mà mình thích, hay mình chọn đi làm, rồi mình sẽ làm gì nhỉ????.

Dường như trong khoảng thời gian này, mọi người cũng sẽ có nhiều suy nghĩ hơn, và mình cũng vậy. Lúc trước mình rất thích cụm từ “khủng hoảng tuổi 20s” vì mình nhìn thấy mình rõ ràng như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này có lẽ “khủng hoảng tốt nghiệp” có lẽ là cụm từ diễn tả chính xác nhất tình trạng của mình lúc này. Vẫn suy nghĩ nhiều hằng đêm, vẫn còn nhiều trăn trở khó nói, vẫn là những câu chuyện không thể nói cùng ai, vì vậy mình lại chọn cách viết lên đây cho nhẹ đầu. Hy vọng mọi người, kể cả mình, ai rồi cũng sẽ ổn thôi, hy vọng ngày nào đó mình đọc lại bài viết này mình sẽ mỉm cười vì mình đã vượt qua những giai đoạn khó khắn như thế này (đối với mình là vậy).

Hôm nay mình biết ơn vì những gì mình nghe được, đọc được và mình biết ơn những gì mình đang có.

Lại suy nghĩ nhiều tí nữa rồi

Sài Gòn ngày 7/7/2021

Hôm nay trời SG không đẹp như mọi ngày, hôm nay trời SG chuyện trời nữa rồi, sáng có tí nắng nhẹ thì chiều và tối lại âm u mây mờ rồi mưa. Hôm nay ngày mấy đứa nhóc 2k3 thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhỉ, chào mừng tụi nhóc sắp bước một chân vào cánh cổng đại học.

Tự nhiên dạo gần đây mình suy nghĩ nhiều ghê, chắc do nghỉ dịch rảnh rỗi quá nên mình lại nghĩ linh tinh. Quanh đi quẩn lại thì năm 18 tuổi với năm 22 tuổi những câu hỏi trong đầu mình cũng chẳng khác nhau là bao, có vẻ mình cũng chẳng trưởng thành nổi. Sắp bảo vệ luận văn, hôm qua mình thấy danh sách hội đồng bảo vệ mà hồi hộp ghê, suốt những ngày qua đêm nào mình cũng tự hỏi “ủa rồi mày là ai vậy Sinh?” “Ước mơ của m là gì vậy?” “Liệu m có đang hạnh phúc không?” “M có còn cái đam mê đi du học không?” “Rồi ra trường m sẽ làm gì đây?” … Những câu hỏi đấy vẫn làm mình suy nghĩ, hoá ra 4 năm qua nó vẫn ở đấy, hoá ra khi đã vào đại học rồi, sắp ra trường đi làm rồi mình vẫn lạc lõng như vậy, có phải do mình quá tham vọng về bản thân chăng ?

Hết ngày mai, SG sẽ giãn cách theo chỉ thị 16, mình có thêm 15 ngày rảnh rỗi ở nhà, cũng may hôm kia mẹ mình đã đi chợ mua ít thịt, tôm cá rồi đóng gói cùng với vài chục ký chanh rồi gửi xe vào cho tụi mình ơi Sài Gòn, may thay là hôm nay đống lương thực mẹ tiếp tế đã đến với tụi mình, hôm nay QN cũng đã giãn cách theo chỉ thị 16, chậm 1 tí là coi như tong đống đồ mẹ gửi, mình biết ơn điều đó vô cùng. Rồi mình up một chiếc story lên IG của mình, một người bạn của mình rep chiếc story ấy và sau một hồi nhắn qua nhắn lại thì bạn đó hỏi mình “ở nhà nghỉ dịch hơn 1 tháng trời chắc học được nhiều thứ ha?”. Mình đã sững người lại, mình đã làm gì trong suốt hơn 1 tháng qua nghỉ ơi nhà vậy nhỉ? Dường như mình đã phá vỡ hết quy tắc của bản thân, cả ngày chỉ có ăn, ngủ, chơi game, đọc 1 tí truyện trinh thám, xem vài bộ phim Trung, Hàn, Thái. Rồi mình chợt thốt lên, mình đã làm gì vậy hả. Hôm nhận được tin mình phải giãn cách tại nhà vì SG bùng dịch, đặc biệt là khu GV, mình còn nghĩ, mình sẽ làm gì trong 1 tháng ở nhà đây, ấy vậy mà mình đã để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như vậy đấy.

Mình cảm thấy thất vọng vì bản thân nhiều chút lắm, nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ vựt bản thân dậy sớm thôi, cố lên, còn 15 ngày tiếp theo nữa đấy, đừng bỏ cuộc, đừng quá thất vọng. Mình mong mình sẽ ổn thôi, ráng lên nhé! Viết tới đây cũng dài rồi, nói gì thì nói chứ mình vẫn phải học tiếng Anh đã. Hẹn gặp vào một ngày tươi đẹp hơn hôm nay.

The first day of June and the second day of social distancing

Work from home between this pandemic.

Sau một chuỗi ngày làm việc, học hành vô kế hoạch của mình (tầm 2 tháng) thì mình muốn lên đây để nhắn nhủ một tí với bản thân mình.

2 tháng vừa rồi mình sống thực sự vô định, mình không còn duy trì những thói quen tốt của mình, mình ăn ngủ không có giờ giấc, thức khuya hơn một tí thì cũng đồng nghĩa với việc dậy trễ hơn một tí. Đầu óc của mình luôn có cảm giác trống rỗng, bất lực, không biết phải làm gì, mình mở nhật ký ra và không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như nào cả. Nhưng đó là nội tâm phức tạp của mình chứ còn bên ngoài thì mình vẫn là một đứa khùng khùng, điên điên, nói nhiều, tăng động, bla bla,…

Mỗi ngày mình thức dậy với một suy nghĩ trong đầu là hôm nay mình sẽ phải làm gì đây, rồi mình sẽ làm gì với cuộc đời mình đây, nhưng suy nghĩ đó chỉ chớm nở và dập tắt khi mình đi xuống nhà làm vệ sinh cá nhân. Mình nhận ra mình đã lười hơn rất nhiều.

Tiêu cực vậy là đủ rồi nhỉ, dù gì thì mình cũng cần phải bước tiếp, hôm nay mình đã quay lại với việc ghi chú bằng bullet journal, mình chăm đọc báo nghiên cứu khoa học hơn một tí, ngày mai mình sẽ cố gắng dậy sớm hơn một tí để đọc sách và ngồi thiền. À tháng vừa rồi mình có 2 tin tốt đấy, mình được dời lịch bảo vệ luận văn (đồng nghĩa với việc mình có thêm thời gian để chạy mô hình cho ra kết quả và hoàn thành luận văn của mình); và một tin tốt nữa là kỳ vừa rồi của mình do điểm cũng khá khẩm nên mình nhận học bổng khuyến khích học tập nữa đấy, hehe. Nhưng mà mình bị rớt học bổng Dương Nhật của khoa mình (hơi buồn một tẹo 🙂 ).

Hôm nay mình đăng bài viết này chỉ với một mong muốn mình sẽ có một tháng 6 tốt đẹp hơn, cố gắng gồng để chạy deadline, và đừng bao giờ bỏ cuộc :D.

  • Hôm nay tôi biết ơn vì tôi vẫn có một sức khỏe tốt để tiếp tục chinh chiến,
  • Hôm nay tôi biết ơn vì tôi đã đặt niềm tin vào chính mình,
  • Hôm nay tôi biết ơn vì tôi có những người thân, gia đình, bạn bè luôn bên cạnh và ủng hộ tôi hết mình,
  • Hôm nay tôi biết ơn vì những chiến đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh ngoài kia để cho chúng tôi có một sức khỏe tốt và được an toàn,
  • Hôm nay tôi biết ơn vì mọi người.

Có phải mình luôn là một người tích cực ???

Một chiếc ảnh bé bé xinh xinh của mình vào chuyến đi Đà Lạt đầu tháng 4 vừa rồi 😁

Có phải mình trong mắt mọi người là một đứa nói nhiều, cười nhiều, hay làm mấy hành động khùng điên và không biết buồn nhỉ 🧐. Những điều mình hay thể hiện ra thật ra nó cũng là bản chất của con người mình, một đứa “dư thừa năng lượng” và cũng là một đứa muốn mọi người vui.

Nhưng tận sâu bên trong mình, mình cũng có một bản chất khác, một bản chất mà sợ phải lộ diện trước mặt mọi người. Đôi khi mình mang trong mình khá nhiều năng lượng tiêu cực, mình suy nghĩ nhiều, khóc thầm cũng nhiều, uất nghẹn cũng nhiều, bất lực lại càng nhiều. Nhưng dường như những thứ ấy chỉ được mình đem đi viết vào trong Nhật ký, trên blog của mình. Mình chưa bao giờ có can đảm thể hiện cái phần yếu đuối trong người mình với người khác. Có lẽ vì mình sợ 😅😅.

Đôi khi mình cũng thể hiện tí mệt mỏi của mình ra ngoài, nhưng mình không dám kể hết nỗi lòng của mình cho người khác nghe. Ai cũng có một cánh cửa khép kín, và cánh cửa đó của mình vẫn khép kín 😁. Dạo gần đây có vẻ như tác dụng phụ của thuốc trị mụn mà mình đang uống hay sao đó, mà tâm trạng mình thay đổi bất thường lắm, nhưng mình lên trường với nguồn năng lượng tràn trề lắm (vì mình biết mình phải làm gì, mình phải tin vào mình, làm chỗ dựa vững chắc cho mình thì mình mới thể vượt qua kì luận văn sóng gió này được), mà trái lại sau khi rời trường mình lại cứ uể oải, cứ thấy buồn buồn, dễ nổi cáu khi có ai đó hỏi “khi nào thì ra trường ?” “Luận văn như nào rồi”, thật sự là mình không muốn trả lời luôn ấy 🙃🙃🙃.

Luyên tha luyên thuyên vậy là được rồi, tự thấy dạo này mình hay viết blog quá 😅. À quên kể, qua nay mình đang đọc Phía sau nghĩ can X sau khi kết thúc cuốn Điều kỳ diệu ơi tiệm tạp hoá Namiya. Hay tuyệt cú mèo nhá 😍😍😍. Và mình đã dấn thân vào con đường đọc truyện trinh thám 😅. Mê quá trời mê 🤩.

How can I overcome this period ??

This picture look like so messy. But I feel happy when I saw it, it is all things I really like in this life.

I do not know how to begin this post. It is really hard with me, even I have thousands of things want to write down, but I do not know to express them.

Maybe this is one of my difficulty I used to have from childhood to now. One of the main things that made me feel tired, depressed is my thesis topic, I am still not creating granular, and it has a lot of issues about this. I came to school every day, even it is the weekend. That is really made me feel upset, I wonder about my ability, my knowledge, and my future. I do not know whether I can graduate on time or not, I feel sorry for my family and myself. To be honest, I feel pessimistic now, I always remind myself that everything will be ok, you gonna find the solution for your problems and you will be graduated on time, do not worry too much. But I still conflict, it has a hundred of speech in my brain, it always alerts me that I must take the action, do something right, read research paper more, find out your solution, do not give up early. But still has a voice talk to me that, you do not need to rush, let’s slow down. Sometimes, I feel exhausted with my thought, it is really annoying.

Another thing I want to tell you, that is my father is in hospital now, because his chest is not good, he felt tired and in pain. Otherwise, he is also has a lot of sicks like fatty liver, arthralgia, colon,… I feel anxious and impotent, due to I can not help, I am in Sai Gon now, and I can not leave my thesis to come back home to take care of him. That makes me uncomfortable.

Although I have some bad news in this period, I still have a piece of good news. Tomorrow, I will apply for the scholarship of my faculty, it is worth 5 million dongs, and I hope I can achieve it, cause I think I worthy. And another thing maybe I will tell you later If I have :)).

I hope I can overcome this time, complete my thesis and graduate on time. Wish you be alright <3.

A thousand things in my head 🙃

A cute picture that I collected in Pinterest.

I don’t know why I have I thousand data always run in my head recently. I really want to tell with somebody, but I’ve just realized that nobody have free time to listen my story, they have their own business and if I continue telling to them, it is no difference from bothering them. So I decided not to tell my story. I kept it in my mind and it really makes me uncomfortable. And maybe it was a garbish story lol 😂.

But sometime I felt empty, I want to share my feeling with anothers, but I know it is truly hard. Because everyone all has their secret, that the reason why I want to write it here, I can release my emotion also will have no one read it except me 😆 .

Do I fall in love with somebody recently ???? I know that I don’t have permission to love or think about someone else until I finish my Thesis. But yah, I have a feeling that I really like (I don’t want to say that I love him due to it’s not certain) and by virtue of something, I’ve never had that feeling before. It’s not same like other people whom I think I like them before. Haiz it’s quite a difficulty circumstance 😞 I don’t want it happen in this semester cuz I have a lot of stress from my Thesis. And I want to spend 100% of my ability to complete and can defend in June.

Write a little bit about my Thesis. It is really making my head hurts 😭. I am suffering many depression from this, now I am still not creating Struvite granular like what I expect. My data is so bad and I imagine that I can’t control our synthetic. I just have 2 months later to finish collecting data and write report but after 20 days operate the model, we still haven’t made Struvite. I am really stress and worry about that 😔. I hope after 2 months I will have enough data to write Thesis and can be protect it in front of assembly (I am praying and trying my best to finish).

If you don’t like something, change it.

If you can’t change it, change your attitude.

8/3 của Sinh là :))

You have always been my inspiration. I am thankful to you for every single thing you have done for me. Happy Women’s Day2021!

Chắc hẳng hôm nay là một ngày đặc với những người phụ nữ trên thế giới nhỉ ??? Happy Women Day <3. Chắc hẳn cũng muốn làm người lớn rồi nên cũng muốn có ngày 8/3 thật đặc biệt :D. Sáng nay mình nhắn tin chúc mừng ngày 8/3 cho mẹ, cho dì rồi cho ngoại, những người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời mình. Nhưng có lẽ mẹ vẫn còn giận mình vì chuyện mình đi làm thêm cho chị Hạnh nên mẹ không trả lời tin nhắn của mình 😦 Có chút buồn nhẹ đấy, mình biết những việc xảy ra ngày hôm đó ở quê là lỗi của mình và mình cứ nghĩ sau 3 ngày giận hờn nhau (ngày mình bay vào SG thì có lẽ là mẹ sẽ hết giận mình) nhưng hình như mình lầm to rồi :))).

Thôi thì dù sao vẫn mong mẹ của mình có một ngày 8/3 thật vui vẻ, ý nghĩa và hạnh phúc. Dù sao thì 7 năm học xa nhà mình cũng không tặng được cho mẹ món quà nào ý nghĩa trong ngày này cả, cũng chỉ là vài dòng tin nhắn chúc mừng ngày 8/3 rồi tối lại sẽ là cuộc gọi điện dài 20ph như những ngày khác, có lẽ 8/3 cũng không phải là ngày gì quá đặc biệt. Dẫu vậy mình vẫn có mong muốn vào những ngày đặc biệt những người đặc biệt của mình sẽ nhận được những cái tình cảm ấm áp của đứa con xa nhà này muốn gửi gắm.

Giờ thì quanh qua kể chuyện mình nhể :D. Chắc hôm nay là ngày viết nhật ký xàm nhất từ trước tới giờ của mình, kaka. Hôm nay cũng đặc biệt lắm, mô hình nghiên cứu trên lab của mình vận hành lại rồi, sáng nay mình lên lab sớm (chỉ sau thầy và 1 anh trợ lý của thầy 😦 Bonus thêm là mình sợ thầy vl ra, sáng ra mà thấy thầy là thấy áp cmn lực rồi) đấy, mình vào lab rồi vệ sinh lại mô hình, phụ bạn kia pha nước giả thải rồi bắt đầu chạy mô hình (nhưng mà phải thú thật là mình sợ lần này lại … nhưng mình cũng không dám nói trước đều gì, mình thấy tụi mình còn có nhiều lỗ hỏng vl luôn ấy). Mình ở lab ăn trưa cùng bạn nam cùng lớp đại học 4 năm (giờ chung thầy hướng dẫn nghiên cứu mà khác đề tài) rồi đến 2h thì co dò lên chạy qua Đinh Tiên Hoàng tặng quà sinh nhật muộn cho bạn Ny (bạn thân từ hồi cấp 3 ^^) mà hắn quên thông báo cho mình là hắn đã về nhà mất teo, thế là mình lại chạy luôn tới chỗ mình làm thêm (mình bán hàng cho chị Hạnh 😀 nên mình từ chối học cái gì bên giáo dục tiểu học mẹ mình nhờ mình học giùm ấy => đây chính là lý do mẹ mình giận mình).

Và bây giờ là hơn 5h chiều, mình vẫn còn ngồi ở shop và mới đọc xong 1 bài báo nghiên cứu khoa học xong, giờ thì mình học tiếng Anh, đọc sách, xem anh Chung với chị Đàm =)) rồi mình lê về nhà kaka. Thế là hết ngày 8/3, tính ra là nó cũng là một ngày bình thường mà nhỉ :)).