Một chút chuyện của gần 2 tháng qua.

2 tháng qua như chuyến tàu mà mình có thật nhiều trạm để ghé.

Sài Gòn, 22022022

Quào, lâu rồi mới lại ngồi gõ lộc cộc như này. Gần 2 tháng mình không viết gì cả, có lẽ một phần là do sự lười biếng của mình, và cũng có lẽ những ngày vừa rồi mình chưa muốn kể một điều gì cả. Bởi chính bản thân mình cũng thấy sự đối lập trong ý kiến cũng như suy nghĩ của mình mà. Nhiều lúc mình vẫn luôn băn khoăn không biết liệu mình có đang làm đúng không, liệu mình có tham lam quá không, hay là liệu cái việc mình làm mình có muốn không, sao mình thay đổi nhanh thế. Đó là những câu hỏi dạo này cứ hay tràn ngập khắp tâm trí mình.

À kể một chút về những ngày tháng qua, vừa ăn Tết dương sau vài ngày thì mình xin nghỉ làm (vì một số lý do cá nhân) nhưng mình vẫn phải ở lại SG vì mình được giao nhiệm vụ cúng giao thừa cho nhà dì của mình, vì vậy nên sáng mùng 1 mình mới về quê ăn Tết cùng mọi người. Đúng là cảm giác ở 1 mình, đi chợ, cúng kiến làm mình biết ơn những người phụ nữ trong đời mình rất nhiều. Lần đầu tiên mình biết cảm giác phải tự đi chợ Tết để mua đồ về chuẩn bị cúng nó là như thế nào, lần đầu tiên mình đón giao thừa một mình, lần đầu tiên mình ở SG quá ngày 25 Tết. Nhưng nhờ vậy mình mới biết được sự vất vả của mẹ mình, của dì mình, của các bà mình mỗi dịp Tết đến Xuân về, mình trân quý vô cùng và cũng nhận ra rằng mình cũng trưởng thành phần nào :)).

Nhật ký Tết, Tết năm nay của mình không giống Tết xưa, năm nay vì không may nên bác mình ngày 27 Tết bị mắc COVID, nhà mình hôm đó lại tụ họp lại nhà nội để ăn cúng tất niên cuối năm, và thế là nhà nội mình thành 1 ổ dịch. Mùng 1 Tết mình về nhà, mẹ bị mắc COVID, nội bị, 2 bác mình bị, thế là về nhà với tư thế chăm F0. Và rồi những ngày Tết của mình trôi qua với việc sáng mùng 2 dậy sang nội lúc 6h để nấu cúng tạ ông bà, năm nay ông bà nội đều bị bệnh nên không ai làm, thế là có mỗi mình và chị dâu lo nấu cúng, dọn rửa. Mùng 3 Tết, lại một hôm dậy sớm phụ dì nấu cúng tạ ở nhà ngoại. Sau đó là chuỗi ngày chạy qua nhà nội, chạy lại nhà mình để nấu cơm, lo chăm bệnh cho những F0 ^^. May mắn thay là mọi người ở nhà điều được tiêm ít nhất là 2 mũi vaccine rồi nên những F0 ở nhà mình không ai bị quá nặng, không cần phải đến viện và điều âm tính cũng như khoẻ mạnh trở lại sau 10 ngày. Sau đó thì mình bắt đầu chuỗi ngày học, ôn thi TOEIC với ước mong 750+ (mình sẽ thi vào thứ 6 tuần này nè). Thế là hết Tết. 16/02 vác Balô vào lại SG, bắt đầu với chuỗi ngày xin việc, phỏng vấn, và đầu tháng sau thì mình sẽ bắt đầu đi làm. Còn về lý do tại sao mình lại nghỉ làm ở công ty cũ, cũng như tại sao mình lại ôn thi TOEIC thì mình sẽ kể vào một ngày nào đó nhé. Khi mà mọi thứ thuận lợi, ổn thoả, khi mình đủ dũng cảm thì mình sẽ cho lên sóng :D.

Tuy năm nay Tết nhà mình không vui vẻ gì mấy, nhưng mình cảm thấy thật may mắn vì mọi người đều khoẻ mạnh, không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ COVID. Mình vẫn cảm thấy vui vì khi mình về ông bà nội vẫn ở nhà chờ mình về, vẫn còn khoẻ để hỏi thăm mình, vẫn còn ngồi ở chiếc phản sau cửa nhà chờ mình. Thật biết ơn khi bà ngoại vẫn khoẻ mạnh và luôn nói “ngoại nhớ Út Sinh nhiều lắm nghe” mỗi khi mình về ôm ngoại. Thật biết ơn khi ba mẹ mình vẫn khoẻ mạnh <3.

Vì hôm nay là ngày thật đẹp nên mình có đôi dòng muốn viết ra để lưu lại những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn này. Mong một ngày nào đó đọc lại mình sẽ trân quý nó như lúc này và sẽ thấy biết ơn nhiều hơn.

Đăng bởi sinhstory

Là một người thích được trải nghiệm, muốn xách balo lên và đi, muốn được thưởng thức những món ăn đặc sắc của thế giới. Nếu nói bản thân là một đứa nhanh nhẹn hoạt bát hay dạn dĩ thì cũng không đúng, nhưng nếu nói bản thân mình là một đứa chậm chạp, ngại giao tiếp thì cũng chưa hẳn. Mình là một đứa khá khó đoán nhưng cũng dễ đoán.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia