Bình yên là khi …

Gwangju, Hàn Quốc ngày 29 tháng 2 năm 2024.

Vốn như thường ngày giờ này (10:10 pm) đã lên giường đắp mền chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng vì hôm nay là ngày 4 năm mới có một lần với 2 tháng rồi mình lặn mất tăm, không viết một chữ nào nên nay mình lại ngoi lên để kể về những ngày tháng vừa qua của mình.

Có lẽ qua năm mới mình mải mê với báo cáo năm, đề cương tốt nghiệp, rồi về quê, mình mãi mê tận hưởng những ngày quý hóa ở quê nên mình quên luôn việc phải viết lại những điều làm mình cảm thấy hạnh phúc, vì dường như những ngày vừa rồi mình luôn có cảm giác đong đầy, những chuyện khiến mình không vui trong giây lác chợt biến mất, trong mình chỉ chứa đựng sự bình lặng, nhẹ nhàng đến lạ kì.

Năm nay mình được xem pháo hoa tận hai lần ở Gist, được đón năm mới cùng Phương, 2 đứa mình rong ruổi hết cái thành phố Gwangju này, mình đưa Phương đến khu phức hợp văn hóa của thành phố, tình cờ thay tụi mình được trải nghiệm những điều hay ho ở bảo tàng ngay khu phức hợp, tụi mình còn tình cờ ghé thăm nơi trưng bày về Việt Nam, ở đó có kể về chiến tranh VN, văn hóa VN và còn có khu triển lãm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những nhạc sĩ tình ca bất hủ khác của VN, lúc đó tụi mình cảm thấy thật may mắn và đầy tự hào khi là con dân VN.

Chiếc ảnh đón năm mới cùng các anh chị ở Gist
Chiếc ảnh được xem pháo hoa lần 2 đêm 30 Tết

Khởi đầu chuyến đi năm nay của mình là chuyến đi workshop ở đảo Jindo, lần này mình với chị Đ cũng được giáo chở đi, mình lại có cuộc hội thoại dài 4 tiếng đồng hồ với giáo (vì mình ngồi ghế phụ lái cả chuyến đi và chuyến về), mình thầm biết ơn và luôn cảm thấy may mắn khi được nghe những câu chuyện từ một người đầy uyên bác và trí tuệ như giáo của mình, giáo mình dạy mình rất nhiều thứ, cả về nghiên cứu lẫn cách làm người. Đi với giáo mình luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé và mình học được rất nhiều điều, cả về chiêm nghiệm cuộc sống lẫn con đường sự nghiệp của mình.

Check in tại Jindo được tấp lại cho xem bởi giáo

Tháng 2 này mình có chuyến về nhà ăn Tết, mình bay vào ngày mùng 1 tết âm lịch, mọi người điều thắc mắc và cảm thấy kì cục tại sao mình lại không về nhà sớm hơn một chút hay gì đó, nhưng có lẽ mình thích cảm giác về nhà lúc tết hơn, nó mang lại cho mình cảm giác được chào đón nhiều hơn một chút ^^, nó cho mình cảm giác à hóa ra xa nhà và về VN ngày tết là như này, một trải nghiệm quý giá và mong mình sẽ có thật nhiều chuyến đi trong năm 2024 này. Kể một chút về tết của mình, chuyến về nhà lần này cũng như cái tết năm nay là cái tết tuyệt vời nhất mà mình từng có, mình về nhà với không khí tràn ngập tình yêu thương, gia đình hóa thuận, mình trao mọi người tình yêu của mình đối với mọi người nhiều hơn, mình ôm mọi người, mình khóc trong niềm hạnh phúc, mình biết điều tiết cảm xúc của mình và chấp nhận những thứ khó mà hoàn hảo được nhiều hơn. Ngày mùng 3 tết, nhà nội mình cúng tạ tiễn ông bà về trời sau 4 ngày ở trần gian ăn tết cùng con cháu, tết năm nay nhà nội mình về đông đủ chắc bởi lý do mẹ già, không còn ở được với con cháu bao năm, nên các chú, bác của mình ở xa cũng sắp xếp công việc về thăm nội. Ngày mùng 3, cả gia đình quây quần bên nhau bên mâm cơm cúng tạ xong, cùng nhau nói cười rồi cùng nhau ca hát, ngày hôm đó mình cảm thấy thật hạnh phúc nhưng mình cũng đã khóc thật nhiều, mình khóc bởi mình sợ những khoảnh khắc như vậy sẽ biến mất, mình khóc vì mình không ở gần ông bà nhiều, mình khóc vì mình sợ ngày đoàn tụ như vậy còn ít, mình khóc vì mình thương nội, mình thương ba, thế là nước mắt cứ tuông trào.

Nội hát, các bác với ba tặng nội 500k/ bài, ba khóc 🥲

À năm nay đáng lẽ ra là anh chị mình không về tết, nhưng mà do mình về với muốn làm gia đình bất ngờ nên anh chị mình cũng lẳng lặng mua vé về quê mùng 2 tết cùng với mình, mình cảm thấy biết ơn và quý giá vô cùng vì sự hiện diện của Bắp trong gia đình mình, Bắp mang lại một luồn gió mới, một không khí mà mình chưa bao giờ tưởng đó là sự thật. Mình biết ơn sự có mặt của con, mình thương Bắp nhiều hơn những gì mình tưởng, do vậy mà mình càng thương anh chị mình nhiều hơn, mình cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi rời khỏi VN để theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng mình sẽ lấy sự yêu thương của gia đình để vững chãi bước tiếp, mình luôn tự nhủ là vậy.

Nhà 😘

Quay lại Hàn, mình lại tất bật với việc chuẩn bị luận văn để bảo vệ, tuần rồi mình cập bến Hàn, cứ ngỡ vẫn còn lag ăn chơi ở VN sau hai tuần nhưng cũng may thay mình đã hòa nhập ngay từ thứ 2, mình ngồi lì trên office 8 tiếng với mong ước hoàn thành được đề cương để còn chạy thêm thí nghiệm, gói gém nó lại rồi còn viết luận để còn ra trường đúng hạn. Giờ cũng gần quá giờ ngủ của mình rồi nên mình dừng việc viết nhăn viết cuội tại đây :))) Hẹn một ngày đẹp trời đủ tỉnh táo mình sẽ kể về chuyện tình cảm cheo leo, cảm lạnh của mình với anh cờ gớt mới của mình, haha (hy vọng là sẽ có ngày mình có chuyện để kể về cờ gớt của mình >.<).

Mình biết ơn bản thân của mình vì đang trưởng thành qua từng ngày, mình biết ơn gia đình, những người luôn ở sau mình, nâng đỡ mình, thấu hiểu mình, là điểm tựa vững chải để mình luôn có nơi muốn về, mình biết ơn mọi người xung quanh mình, bạn mình, những tuyệt vời có mặt trong cuộc hành trình của mình, mình biết ơn mỗi ngày thức dậy mình biết mình có một ngày mới để sống. Cảm ơn ❤

Bonus hình ảnh tụ họp, tám chuyện, cf của mình với đám bạn 😆

Hội cùng nhau ê sắc 10 năm rồi 😄
Anh em cột chèo nhà mình 😁
Hội bạn đại học, tụ họp những thành viên nòng cốt chuyên gia tư vấn tình cảm cho mình 🤭
Ở đây có những người thân rất thân của mình 🥰
Tình yêu to bự đùng của Út, nhớ em Bắp 😘

Đăng bởi sinhstory

Là một người thích được trải nghiệm, muốn xách balo lên và đi, muốn được thưởng thức những món ăn đặc sắc của thế giới. Nếu nói bản thân là một đứa nhanh nhẹn hoạt bát hay dạn dĩ thì cũng không đúng, nhưng nếu nói bản thân mình là một đứa chậm chạp, ngại giao tiếp thì cũng chưa hẳn. Mình là một đứa khá khó đoán nhưng cũng dễ đoán.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia